4.30.2009
Đoản khúc
An với bao diêm châm điếu thuốc thứ tư trong đêm. Bao giờ cũng thế, An luôn mồi lửa bằng diêm que. Diêm que cho nàng cảm giác hút thuốc không chỉ đơn giản là hút thuốc. HÚt thuốc là một nghi lễ sống động, đê mê, đầy nghệ thuật. Diêm que cho nàng cảm giác vừa giản đơn, vừa nghiện ngập. An không nghiền thuốc, nhưng hút thuốc với An là một nghi thức. Điếu thứ nhất, thứ hai là khoái cảm. Tâm trạng tốt, An chỉ dừng ở đó. Đêm nay nàg đốt đến điếu thứ tư mà vẫn chẳng đánh lừa được một cú giãn ra của các dây thần kinh não. Cú điện thoại lúc chiều của nàng với giám đốc công ty làm cả buổi chiều nắng đẹp của nàng tự dưng trở nên u ám. Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy khó chịu với chính mình, nhưng lần này, nó khiến nàng giận dữ. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với giám đốc, nàng gặp khó khăn đến thế. Không nói lắp thì nói ngọng, không nói ngọng thì nói dài dòng. Dường như nàng phải đối mặt với nhiều hơn hai luồng tư tưởng mà nàng chưa biết chọn dòng nào. Lưỡi nàng đơ ra như các dây thần kinh vị giác được đúc bằng tre. Và trong khi chưa biết chọn luồng suy nghĩ nào, đầu nàng đông cứng lại.
Từ ngày về công ty mới được nửa năm, nói chuyện với giám đốc là khó khăn duy nhất nàng chưa cải thiện được. Nguyên nhân vẫn còn bỏ ngõ. Nàng, nhân viên năng lực, 23 tuổi, nhan sắc thuộc loại khá. Giám đốc sinh năm 70, sở hữu một vẻ đẹp thông thái, đã có gia đình, một con trai và một danh sách cả tá người đẹp (“đầu đất” có, “chân dài” có) ngưỡng mộ. Rõ ràng nàng không run sợ, cũng không hề có tình cảm nam nữ với vị giám đốc nọ. Nàng chỉ nể vì giám đốc là một tay phê bình văn học có hạng. Có chăng nàng chia sẻ được cái “gu” đọc và bình “thẳng tay” của giám đốc, thế thôi. Thế mà vẫn cứng lưỡi. Một nỗi sợ vô cớ không cần thiết. An đứng dậy bước tới trước tấm gương lớn cuối phòng. Nàng nhìn vào gương, mái tóc dài bồng bềnh vuốt ngược, đôi môi trông ngoan, đôi mắt mở to, sớm u sầu, chỉ có nét quyết đoán vẫn còn là của một cô gái trẻ, giờ đây phản chiếu ánh đèn vàng trông ma mị, dù mệt mỏi.
Nàng khắt khe với mọi thứ, kể cả người yêu cũ của mình, trừ với anh! Vì với nàng, anh là hiện thân của những gì trong lành nhất, ngây ngô nhất, nếu không muốn nói là dốt nát nhất, kém cỏi nhất. Tại sao nàng không nhớ được sau mỗi lần làm tình, anh có bao giờ có một cái ghì tri ân hay chưa? 29 ngày ở bên nhau, sao nàng không nhớ được có bao giờ anh vuốt tóc nàng chưa? Nàng đã từng lặng ngồi hàng giờ ngắm anh ngủ, co quắp khiêm tốn và hiền lành trên mức cần thiết đối với một người đàn ông, nhưng sao giờ nàng cũng không sao nhớ nổi khuôn mặt anh lúc ấy thế nào! Anh mờ nhạt. Như chính đôi mắt nàng đã nhìn chằm chằm mà không nắm được cái thần yếu ớt của nó! Nàng không yêu anh?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment